Chú bé Bắp: “Thiệt tình, chị Hòa có làm gì sai thì giờ thằng Bắp cũng m.ất rồi, đâu ai muốn vậy. Thấy chỉ khóc riết, ăn ngủ không được, tui xót lắm. Mong bà con rộng lòng, tha cho chị tui một con đường sống.”

‘Chị tui mất con rồi, xin bà con tha cho chỉ…” – lời nghẹn đắng giữa đám tang bé Bắp khiến ai nghe cũng nhói lòng
Mấy ngày qua, đám tang bé Bắp ở Ninh Thuận không chỉ khiến người dân địa phương nghẹn ngào, mà còn làm cộng đồng mạng dậy sóng với đủ luồng ý kiến trái chiều. Một đứa trẻ mới tí tuổi đầu, chống chọi với bệnh tật suốt bao ngày, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Bé ra đi, để lại phía sau là tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, và giờ đây, thêm cả những ồn ào, tranh cãi không dứt.
Giữa dòng người tới viếng, người chú ruột của bé Bắp – một người đàn ông trạc trung niên, nước da đen nhẻm vì nắng gió miền Trung – nghẹn giọng khi nhắc đến cháu mình và chị gái. Ông không nói nhiều, cũng không khéo léo như người ta trên mạng, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều như rút từ gan ruột:
“Chị tui có sai hay không tui không dám nói, vì tui không rành vụ tiền bạc, từ thiện sao kê chi hết. Nhưng chuyện tới nước này, con mất rồi, nhìn chỉ ôm cái gối của thằng Bắp, khóc mấy ngày không ăn uống gì, tui xót lắm. Mất con rồi, người mẹ nào còn sống nổi nguyên vẹn đâu. Mong bà con, ai thương thì thương, ai giận thì cũng xin rộng lòng, tha cho chị tui một con đường sống…”
Câu nói ấy không mang tính ngụy biện, không né tránh, mà đơn giản là lời của một người thân đau đáu đứng giữa nỗi đau và búa rìu dư luận. Ai ở đây cũng biết: mấy ngày qua, mẹ bé Bắp như người mất hồn. Mắt sưng húp, người gầy rộc, lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên con. Dẫu có từng là người mạnh mẽ, thì mất con cũng đủ để gục ngã.
Tụi tui – dân Ninh Thuận – không có học cao hiểu rộng, không rành chuyện sao kê hay giấy trắng mực đen, nhưng ai cũng sống bằng tình. Đứa nhỏ mất rồi, chuyện tiền nong đúng sai gì đó – ừ thì cần làm rõ, nhưng đâu phải lúc này. Giữa lúc tang thương, nhìn người mẹ tóc rối, mặt hốc hác, cứ lạy con rồi khóc nghẹn từng cơn, lòng nào không chùng xuống?
Cộng đồng mạng có quyền đặt câu hỏi. Nhưng xin nhớ, mạng xã hội chỉ là một phần, còn ở ngoài đời, người mẹ ấy đang sống từng ngày trong dằn vặt. Có thể chị Hòa sai, có thể chị sơ suất, nhưng bây giờ, chị đã mất con – điều đau đớn nhất mà một người mẹ phải chịu. Có đáng không, khi cứ liên tục dồn người ta đến cùng?
Dân miền Trung tụi tui nói ít, thương nhiều. Thấy người ta khổ thì buông giận, chớ không đổ thêm dầu vô lửa. Giờ xin bà con, ai đọc tới đây mà thấy trong lòng còn chút gì thương cảm, thì cho chị Hòa một cơ hội. Để sau khi chôn con, chị còn sống tiếp được – dù là sống trong nỗi đau.