Anh trai của Bắp: “Cô chú ơi, xin đừng mắng mẹ con nữa. Em con m.ất rồi… con sợ mẹ cũng sẽ bỏ con luôn…”

Nỗi đau chưa kịp nguôi, thêm vết xước từ miệng đời: Tiếng khóc không lời của anh trai bé Bắp
“Em con mất rồi… Con chỉ còn mẹ thôi. Con sợ mẹ buồn quá rồi bỏ con đi giống em Bắp…”
Câu nói ấy không xuất hiện trên truyền thông chính thống. Nó không được ghi âm hay phát sóng ở đâu cả. Nhưng khi được dì ruột bé Bắp chia sẻ lại, nó khiến nhiều người bàng hoàng. Bởi giữa cơn bão dư luận, giữa hàng nghìn lời chỉ trích nhắm về mẹ bé – chị Hòa – thì giọng nói non nớt ấy lại là thứ duy nhất khiến mọi người khựng lại.
Cậu bé ấy – anh trai của bé Bắp – vừa mất đi đứa em ruột mình từng chơi cùng mỗi ngày. Không đủ tuổi để hiểu thế nào là ghép tủy, sao kê hay lòng tin công chúng, nhưng đủ lớn để biết một điều: mẹ đang đau, và nếu mẹ cũng gục, cậu sẽ mất nốt người thân cuối cùng.
Hình ảnh chị Hòa – người mẹ từng ôm con chạy vạy khắp nơi cầu cứu – giờ chỉ lặng lẽ đăng ba bông sen trắng. Không status, không chia sẻ. Sự im lặng đó từng được hiểu là thờ ơ, nhưng với nhiều người, nó là tiếng nấc không phát thành lời của một người mẹ đang mất phương hướng hoàn toàn.
Trong lúc nhiều mạnh thường quân lên tiếng đòi sao kê minh bạch, có người yêu cầu trả lại tiền chưa dùng, có cả nghệ sĩ như Phạm Huỳnh Hữu Tài bình luận thẳng thắn, thì đâu đó vẫn có những đứa trẻ như anh trai bé Bắp, đứng giữa cuộc đời rộng lớn mà cô đơn, chỉ mong mẹ còn lại bên mình.
Đây không còn là câu chuyện đúng sai, mà là bài toán đạo đức: Khi một gia đình tan vỡ vì mất mát, liệu cộng đồng có nên tiếp tục đào sâu, hay nên cho họ một lối ra – dù nhỏ – để còn giữ lại chút hơi ấm người thân?